Ý kiến một người dân Vĩnh Lộc
Đặt tên xã mới sau khi xóa bỏ cấp huyện mà tự ý bỏ đi cái tên xã “Vĩnh Ninh” (永 寧) là một sai lầm nghiêm trọng, thiếu cái nhìn lịch đại và thiếu hiểu biết về lịch sử địa phương. Bởi khởi thủy, cái tên đầu tiên của huyện Vĩnh Lộc chính là Vĩnh Ninh (có từ thế kỷ 13, có trước tất cả các cái tên vừa dùng để đặt tên các xã nói trên). “Vĩnh Ninh” (永 寧) cái tên đẹp, rất nhiều ý nghĩa. “Vĩnh” (永) có nghĩa là lâu dài, mãi mãi, trường tồn; “Ninh” (寧) có nghĩa là bình lặng, yên ổn. Với một vùng đất mới được lập ra, dân tứ chiếng thập phương tụ về quần cư, cộng với vùng đất lại nằm cạnh lưu vực sông Mã - năm nào vào mùa mưa nước sông cũng dâng cao gây lũ lụt - thì người dân còn ước muốn gì hơn là có một vùng đất thực sự yên ổn để mà làm ăn? Nên, cái tên huyện “Vĩnh Ninh” hợp cả phong thủy lẫn lòng người, truyền tải một thông điệp ý tứ sâu xa của người xưa. Cái tên không chỉ là… cái tên, mà theo nghĩa duy tâm nào đó, nó còn như một “bùa chú” để trấn yểm một vùng đất, một con sông, bắt nó phải thuận theo lòng người.
Cũng cần nói thêm, cách dùng “bùa chú địa danh” để hàm ý trấn yểm các vùng đất mới này về sau đã được hai triều đại nhà Lê và nhà Nguyễn dùng rất phổ biến khi “Nam tiến” vào đàng trong. Có thể thấy các địa phương dọc theo dải đất từ nửa Đèo Ngang trở vào Nam đều có tên gọi kiểu “địa danh-trấn yểm” (nhất là các vùng đất thuộc vương quốc Champa cũ) với các tiền tố, hậu tố địa danh phổ biến như: An/Yên, Bình, Định, Thuận, Hóa/Huế, Nhân/Nhơn, Quy, Ninh… Dù khác nhau về tên gọi, nhưng các hậu-tiền tố này đều cùng một trường nghĩa: yên ổn, yên bình, giáo hóa và quy thuận theo.
Sau vài thế kỷ mang tên huyện là Vĩnh Ninh, mãi cho đến thế kỷ XVI, huyện Vĩnh Ninh mới bị “cưỡng ép” đổi tên thành huyện “Vĩnh Phúc”. Lý do đổi tên huyện từ “Ninh” sang “Phúc” cũng rất ất ơ: vì kị tên húy của vua Lê là Lê Ninh, tức vua Lê Trang Tông thời Lê Trung Hưng. Vị vua này nổi tiếng trong lịch sử vì còn được dân gian gọi bằng cái biệt danh khác (tồn tại đến tận ngày nay): Chúa Chổm.
Đến thế kỷ XVIII, huyện Vĩnh Phúc lại bị “cưỡng ép” đổi tên một lần nữa, đổi từ “Phúc” sang “Lộc”, thành huyện Vĩnh Lộc, vì kị tên húy của bố vua Quang Trung - tên cúng cơm là Hồ Phi Phúc (ba anh em nhà Tây Sơn đều gốc là họ Hồ, quê gốc châu Diễn – Nghệ An ngày nay, sau vì theo chúa Nguyễn Hoàng vào Tây Nguyên đi “xây dựng kinh tế mới” mà mới đổi sang họ Nguyễn của chúa).
Cái tên gọi huyện Vĩnh Lộc tồn tại từ đó cho đến sau Cách mạng tháng Tám 1945. Cuối thập niên 1970s, huyện Vĩnh Lộc nhập với huyện Thạch Thành thành tên Vĩnh Thạch, nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi lại tách ra như cũ.
Vĩnh Lộc tuy không còn mang tên là Vĩnh Ninh, nhưng trước 2018, huyện vẫn có một tên xã là Vĩnh Ninh (nằm bên tả ngạn sông Mã, tiếp giáp huyện Yên Định). Nhưng sau 2018, tên Vĩnh Ninh bị “xóa sổ” khi sáp nhập với xã Vĩnh Khang để thành cái tên mới cũng không kém vị “phong thủy” là Ninh Khang.
Địa danh không chỉ thuần túy là… cái tên. Mà nó chứa đựng trong đó cả lịch sử, văn hóa, hồn cốt, phong tục, tập quán… của một vùng đất, một miền quê.
Trong khoảng 1000 năm Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã tìm mọi cách để “đồng hóa” người Việt, triệt tiêu văn hóa Việt, mà một trong những cách phổ biến đó là thay đổi tên gọi các địa danh ở châu, phủ, huyện, để đặt theo tên địa danh ở bên Trung Quốc; nhưng bộ máy cai trị phương Bắc đã không thể can thiệp được xuống cấp làng, xã. Chính làng, xã là nơi đã “miễn dịch” lại văn hóa áp đặt phương Bắc để lưu lại văn hóa Việt, trong đó có tên gọi rất riêng của từng làng, từng xã – những địa danh còn ít nhiều lưu lại đến ngày nay.
Trong 85 năm đô hộ, người Pháp cũng tìm mọi cách “Tây hóa” các đô thị, các địa phương của người Việt bằng cách đặt tên đường, tên ao hồ, tên quảng trưởng, khu phố… bằng những cái tên Pháp, nhưng rồi sau 1945, những cái tên người Pháp đặt ra cũng đã bị xóa bỏ, chỉ còn lưu lại những cái tên thuần Việt như nó vốn đã từng.
Đặt tên cho các địa phương cấp cơ sở không phải là câu chuyện làm cho “nhanh, gọn, lẹ”, qua quýt xong tay, mà nó cần phải có sự đánh giá chi tiết, sự hiểu biết sâu rộng và cả cái nhìn có tính lịch đại. Nếu không, đó sẽ là một sự phá hoại văn hóa Việt một cách có hệ thống!
(vài dòng mạo muội của kẻ thảo dân ngu muội)