Lão Hạc rất là nông dân.
Để xóa đói giảm nghèo thì cự ly 150km gần Hà Nội là lợi thế. Ví như hiện nay các doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ mát cứ thuê xe đông thẳng Sầm Sơn, Hải Tiến là ngon bổ rẻ. Tắm được thì tắm, còn ko thì làm con mực tươi cốc bia, nhúng mình trong dòng nước đục ngầu cũng là xong kỳ hè.
Nhìn rộng ra thì ko phải thế. Không có trung tâm vùng lớn nào lại san sát nhau cả. Cự ly 300km như Hà Nội - Vinh là hợp lý, để một chặng bay có thể hình thành, để đánh dấu một chặng đường sắt cao tốc, để các tập đoàn lớn phân bổ các trung tâm vùng, để các trung tâm logistics hình thành phân phối cho khu vực phụ cận, để các cơ sở giáo dục - nghiên cứu hình thành thị phần độc lập,...
Lệch lạc như hiện nay là do ông Nghệ An phát huy thế mạnh kém hơn ông Thanh Hóa, chứ không phải ông TH có lợi thế chắn ngang đường ra miền Bắc. Sân bay Thọ Xuân là điển hình của việc lấy sức mạnh tru bò, lấy ý chí chính trị của chính quyền địa phương ra cạnh tranh với lợi thế tự nhiên của SB Vinh. Sb Thọ Xuân cách tp TH quá xa, cách Nghi Sơn quá xa, lại quá gần Hà Nội trong khi chủ yếu phục vụ nội địa là chính.