Thanh hóa mà trong thời loạn thì nhất rồi, khỏi bàn.
Lâu nay được sống trong xứ sở thiên đường họ bỗng trở nên yếu đuối và có phần tự ti.
Chưa nói đến miền nam, chỉ riêng các tỉnh phía Bắc họ có phần bị ngợp,
Luôn cho rằng mình thua kém và lạc hậu, nó như hiệu ứng tâm lý cố hữu tồn tại bao đời.
Bởi vậy họ chỉ quanh quẩn so kè với mấy anh cùng vùng miền, nơi được coi là nghèo hèn lạc hậu nhất nước, hay gọi là vùng trũng như một kẻ nào đã nói ở trên.
Xem thử nào:
Phía bắc, trừ HN, cả HP đi, còn ai?
Việt trì, Hạ long, Thái nguyên, Nam định nó trước đây ntn, bây giờ ntn?
Nó trước đây được quy hoạch là đầu tàu công nghiệp của miền bắc, nên được quan tâm đầu tư và nâng cấp. Nên các địa phương khác phải thua nó.
Còn bây giờ:
Các công trình sản phẩm của cái thời bao cấp ấy nếu chưa chết thì cũng vật vờ như một gánh nợ.
Công nghiệp cơ bản đã thúc đẩy các địa phương ấy chín ép, giờ không sống nổi,
Khoáng sản thì ngày càng cạn kiệt, làm gì còn cái thời cứ xúc lên mang bán.
Trước đây cứ phải đầu tư xây dựng ở vùng rừng núi tránh bom đạn, chiến tranh.
Nay thì cứ đồng bằng, gần cảng biển, sân bay là lựa chọn của nhà đầu tư. Tiền ngày xưa là nguồn viện trợ cho không, chứ bây giờ là tiền của tư bản, nó tính từng đồng.
May những nơi đó kéo được mấy tập đoàn sx điện thoại, màn hình led.....
Còn lại thì có gì ghê gớm.
Cái gì nó cũng có chu kì vận động,
Chính trị, kinh tế, xã hội... không ngoài vòng quay lịch sử ấy.
Mọi thứ sẽ được trả về đúng với giá trị thực của nó.
Nôm na là phong độ chỉ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
Cảm nhận thế nào tùy ở mỗi người.