Theo tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh, toàn tỉnh sẽ lập mới hoặc điều chỉnh 166 đồ án quy hoạch cấp xã, trong đó có 21 phường, xã thuộc các đô thị TP Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Nghi Sơn (trước đây); 23 xã thuộc các khu vực đô thị mới Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thọ Xuân (trước đây) và 74 xã cần lập quy hoạch mới hoàn toàn. Tất cả nhằm bảo đảm tính liên kết, liên thông trong phát triển không gian đô thị và nông thôn, phù hợp định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.
Trong tổng thể quy hoạch, các đô thị trung tâm như Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn (trước đây) tiếp tục được điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo chuỗi đô thị liên hoàn được định hướng xây dựng đô thị mới, trở thành cực tăng trưởng vệ tinh, lan tỏa động lực ra các vùng lân cận.
Đáng chú ý, Khu Kinh tế Nghi Sơn được xác định là vùng động lực chiến lược phía Nam của tỉnh, với hàng loạt quy hoạch phân khu (QHPK) mới được triển khai, bao gồm Khu công nghiệp số 19, Khu đô thị số 17, Khu sinh thái ST-05, đồng thời cập nhật đồng bộ vào quy hoạch chung khu kinh tế. Cách làm này giúp Thanh Hóa phát huy tối đa lợi thế biển, công nghiệp, logistics và du lịch - đúng như tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh: “Phải coi không gian ven biển là trục động lực, là không gian sinh kế mở, chứ không chỉ là ranh giới hành chính”.
Bên cạnh đó, các khu vực miền núi, biên giới như Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh (trước đây) được định hướng quy hoạch gắn phát triển với bảo vệ rừng, giữ vững an ninh biên giới, phát huy du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo cơ hội chuyển đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc.
Đến năm 2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 50% (hiện đạt 40,55%) và 65% vào năm 2050 - mức tăng trưởng phản ánh tầm nhìn dài hạn trong quản lý phát triển không gian đô thị - nông thôn hài hòa, bền vững.
Lần đầu tiên, Thanh Hóa đề ra những chuẩn mực cụ thể trong thiết kế trung tâm hành chính cấp xã, phường - như quỹ đất tối thiểu 2ha cho trụ sở đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, 1ha cho trụ sở công an xã và 0,5ha cho ban chỉ huy quân sự xã. Đây không chỉ là quy chuẩn về diện tích, mà còn là định hướng hình thái kiến trúc hiện đại, tạo điểm nhấn cảnh quan, biểu tượng văn minh hành chính mới.
Trong quy hoạch các khu trung tâm xã, phường được tích hợp đồng bộ hạ tầng hành chính, văn hóa, thể thao, dịch vụ - hướng tới mô hình “trung tâm đa chức năng” phục vụ người dân. Ngoài ra, các đồ án quy hoạch đều khuyến khích bố trí công viên, quảng trường, thư viện, bảo tàng, trung tâm thể thao, nhằm tạo dựng không gian công cộng gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống và bản sắc đô thị.
Cùng với đó, quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu bổ sung quỹ đất phát triển khu dân cư mới, khu đô thị, đất thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng định hướng cơ cấu lại nền kinh tế địa phương. Đặc biệt, các khu vực ven biển sẽ được quy hoạch gắn kết chặt chẽ với hạ tầng logistics, du lịch và kinh tế biển, tạo thành vành đai phát triển ven biển từ Sầm Sơn đến Nghi Sơn, mở ra trục không gian kinh tế biển thống nhất.
Tuy nhiên, nếu ví quy hoạch là “bản thiết kế tương lai”, thì việc quy hoạch không chỉ là bản vẽ kỹ thuật hay tập hồ sơ hành chính phục vụ cấp phép đầu tư. Quy hoạch, ở nghĩa rộng và đầy đủ nhất, là tư duy tổ chức không gian phát triển - nơi cấu trúc kinh tế, xã hội, dân cư, văn hóa và môi trường được định hình, bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững và có tầm nhìn dài hạn. Một quy hoạch tốt sẽ mở ra cơ hội. Một quy hoạch sai sẽ gây lãng phí, cản trở và thậm chí làm mất đi lợi thế vốn có. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi mô hình phát triển, quy hoạch không còn là câu chuyện kỹ thuật, mà là công cụ chính trị - kinh tế - xã hội, thể hiện năng lực quản trị và tầm nhìn lãnh đạo của địa phương. Chính vì vậy, quy hoạch lần này được xem là “quy hoạch của đổi mới thể chế, quy hoạch của phát triển không gian sống con người”, chứ không chỉ là quy hoạch đất đai hay hạ tầng.
Để mỗi vùng đều có vai trò, vị trí riêng trong bản đồ phát triển thống nhất, hướng tới mục tiêu “phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền ngược”, trong quy hoạch đô thị và nông thôn cần phải làm tốt sứ mệnh chính trị - kiến tạo không gian phát triển mới cho Thanh Hóa, tạo nên kỷ nguyên phát triển bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và khơi dậy khát vọng thịnh vượng của toàn dân. Từ tầm nhìn quy hoạch hôm nay, hy vọng sẽ đưa Thanh Hóa lên một diện mạo mới - một không gian phát triển hài hòa, hiện đại, kết nối và giàu bản sắc Việt Nam.