N
Nem36
Khách vãng lai
Có những điều nhạy cảm nên người ta không viết ra, tư duy một chút sẽ hiểuĐiều này cũng liên quan đến đại chiến Tiền Quan Thánh và Mẫu Liễu Hạnh tại đền Sòng Sơn
Có thể thấy Xứ Thanh có sự độc lập rất lớn về văn hoá dẫn đến xung đột về ý thức hệ và văn hoá với vùng Bắc Bộ cả về chính trị lẫn tín ngưỡng,
Thanh Hóa từ xa xưa vốn không nằm trong Châu Giao chỉ như vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền núi phía Bắc, là châu Hoan, châu Ái hay xa hơn là quận Cửu Chân
ở Thanh Hóa có rất nhiều dòng họ xuất xứ từ Trung Quốc, suy ra từ xa xưa người TQ đã đến Thanh Hóa và ở lại sống hòa vào người bản địa
Đó cũng là lý do trải qua bao thăng trầm lịch sử nhưng Thanh Hóa không bao giờ bị chia cắt hay sát nhập, người Pháp đến đã phải ngạc nhiên và công nhận Thanh Hóa như là một xứ (Xứ nó có nghĩa gần như một tiểu quốc, có sự độc lập trên nhiều phương diện)
Thời loạn thì không đâu có thể bằng Thanh Hóa nhưng thời bình lại hay bị đè, lép vế. Đó là nhận định của các nhà sử học
Tuy nhiên có một số nhà sử học cận đại đã có những đánh giá về Thanh Hóa theo hướng tiêu cực, dìm đi cái tốt, vẽ ra những cái xấu
Thời Lý Trần vùng miền núi phía Bắc vốn là các vùng tự trị, danh nghĩa thần phục triều đình nhưng triều đình phong kiến vẫn phải phù dụ, cấp lương thảo của cải để đổi lấy sự bình yên.
Đến thời Hậu Lê thì khác hoàn toàn, vừa xong khởi nghĩa Lam Sơn một số tù trưởng miền núi liền dấy binh làm loạn ly khai khiến Lê Lợi phải đích thân dẫn quân lên đầu nguồn sông Đà đánh tan (Đèo cát Hãn) và cho khắc bia đá, nay vẫn còn ở Lai Châu. Rồi cuộc thu phục phiến quân ở Quảng Ninh, khắc bia ở Vân Đồn, Chi Lăng ....
Rảnh tay làm được điều đó là do Triều Lê đang có mqh rất tốt với Triều đình Phương Bắc, khiến bọn kia không còn chỗ dựa để ra điều kiện