• Lưu ý đọc kỹ nội quy trước khi đăng bài để tránh bị bannick, xóa bài. Xem hướng dẫn đăng bài và tính năng UP tin miễn phí
  • Thông báo về việc đăng bài & đăng ký thành viên áp dụng tại thread Hot news, Projects & Developments
    - Phải đăng ký thành viên mới có thể đăng bài tại thread này.
    - Nếu gặp khó khăn khi đăng ký, vui lòng liên hệ qua email : thanhhoaonline.net@gmail.com để được hỗ trợ đăng ký và kích hoạt tài khoản.

Willy

Người nổi tiếng
Có nơi muốn được cõng cũng đéo có được
Dân nghệ vẫn cay vụ này, mấy ông bạn ở vinh vẫn bảo k có ông Phiêu thì dự án đấy về Quỳnh lưu chắc ( hoàng mai sau này)
Tôi chỉ cười khẩy, gpmb ở nghi sơn còn chết mấy mạng, chứ gpmb ở Quỳnh Lưu thì chắc lại Bạo loạn như vụ Quỳnh lưu 56 57. Có khi lại phải mang quân từ Th vào dẹp như thủa ấy.
Cho nên, nuốt được thì hãy ăn, k nuốt được lại bảo tại này tại nọ, bản thân kém cỏi thì nhận đi cho rồi.có ai khôn mà không dại. Th thời bí thư H T H năm 88 suýt phải giải tán 1/3 cơ sở Đảng vì mất sức chiến đấu đấy ( nghe kể lại )
 

NamDu

Người nổi tiếng
K đủ trình độ đú với dân hà nội vs hải phòng đâu mà các hãng xe nổi tiếng đều có ở vinh cả nhà biệt thự thì vài trăm tỏi :)) còn dân th có gì ngoài ông đệ nhà để làm kho chứa bom :))
Tính cách văn hóa Nghệ: Những gì cần thay đổi?…


Trước hết, xin nhấn mạnh rằng, nói đến tính cách Nghệ (TCN) là bao gồm những nét riêng không thể lẫn với bất kỳ vùng văn hóa nào của văn hóa, con người Nghệ An - Hà Tĩnh.Việc phân chia hành chính thành 2 tỉnh như bây giờ hầu như chẳng tạo nên bất kỳ sự không đồng nhất nào về văn hóa, nếu không muốn nói là chính cái việc tách biệt quản lý ấy càng làm cho TCN trở nên sâu đậm.
Theo các GS Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê, cố GS Đinh Xuân Lâm thì Nghệ - Tĩnh (gọi chung là Nghệ) là một cái nôi của văn minh Việt Cổ; rồi, trải qua một ngàn năm Bắc thuộc, Nghệ Tĩnhcũng là nơi gìn giữ, bảo tồn, phát huy đặc tính Việt, mà - dù muốn hay không, phải ghi nhận rằng, càng xa về phía Bắc, ảnh hưởng của các dấu ấn văn hóa phương Bắc càng rõ rệt hơn.
Nói như thế cũng đồng nghĩa rằng việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Nghệ Tĩnh là công việc nhất thiết phải làm, nhất là khi các biến chuyển của công nghệ đã và đang làm thay đổi nhanh, sâu những thói quen, nếp nghĩ, tính cách…, tồn tại từ bao đời…
Bài viết này không hướng tới việc ngợi ca những tính cách Nghệ đáng tự hào - mà, rất nhiều bài viết đã nói tới. Chỉ xin bàn một chút về những gì cần thay đổi trong tính cách Nghệ - bởi không muốn dùng cụm từ “cần phải đào thải”.
Có lẽ yếu tố địa văn hóa của miền đất cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt luôn kéo theo, đi cùng với nó là sự cực đoan, gàn bướng, kiêu ngạo, khôn lỏi (“khun ranh”) mà hầu như người Nghệ nào cũng có. Thành ngữ “khun như troi” là câu cửa miệng của người Nghệ. Nếu bạn chịu khó gạn lọc trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam, sẽ thấy có rất nhiều câu, chắc chắn là ‘sản phẩm’ của Nghệ. Trong đó, tương ứng với khun như troi, “hỗ trợ” cho nó là câu khun cho người ta hại (sợ), dại thì dại cho người ta thương, đừng có dở dở, ương ương mà người ta ghét. Đó gần như là “mệnh lệnh” buộc người Nghệ phải cố khun ranh trong mọi trường hợp liên quan ít hay nhiều đến cạnh tranh để sinh tồn. Điều đáng buồn là trong rất nhiều quan hệ đời thường, người Nghệ đều cố khun hơn người khác. Không phải ngẫu nhiên mà cư dân các vùng miền khác thường có ý e ngại mỗi khi phải giao tiếp, chung sống, làm ăn với người Nghệ. Giáo dục cho trẻ nhỏ ngay từ lúc là măng về sự nhường nhịn, biết đón nhận thua thiệt, có lẽ là điều rất nên! Đọc đến đây, hẳn bạn sẽ la lên rằng nếu không có tinh thần vượt trội, lấn lướt người khác thì làm sao có thể sinh tồn, làm sao khẳng định ‘cái tôi’? Xin thưa, biết nhường nhịn, không biết “ăn cơm đi trước, lội nước theo sau” là cái đẹp vô thường của văn hóa. Cực đoan đến mức dạy con “lội nước đi sau” thì trong cuộc đời, ai sẽ là người đầu tiên trong xóm, trong làng bước qua suối ngầm?
Một vài dẫn chứng ở trên cho thấy dường như khun lỏi, khun ranh luôn là dấu ấn cực đoan, gàn bướng của tư duy. Cụm từ Đồ Nghệ đã nổi tiếng từ ngàn xưa bởi cái thói gàn ít giống ai, bảo thủ thì thôi rồi mà cãi cho bằng được thì người các miền khác phải bó tay. Người Nghệ ít có yếu tố mềm, thỏa hiệp, nhượng bộ, nhường nhịn trong văn hóa tranh luận. Nếu như các vùng văn hóa khác dùng những cụm từ ít nhiều có tính thỏa hiệp như nước chảy lá môn, nước đổ đầu vịt để ngầm hiểu rằng cái ‘trôi đi’ vẫn còn đọng lại một ít trên đầu vịt hay cái lá môn, thì người Nghệ thẳng, rõ, ngay, luôn là “cại với trốc cúi” (cãi nhau với cái đầu gối). Chính cái sự cực đoan được “cộng hưởng” bằng thanh âm nặng, dữ dằn của lời ăn, tiếng nói đã khiến cho mọi cuộc tranh luận với người Nghệ đều có xu hướng rất gần với… xung đột!
Trong giao tiếp thường nhật, nếu để ý sẽ thấy người Nghệ hiếm khi (cực khó) nhận thua, dẫu sai vẫn cứ chày cối kiểu “mi nói cho mi nghe”. Tính khó nhận phần thua, luôn tranh phần hơn đã làm cho người Nghệ có cái ngạo mạn đáng sợ: Ngồi quán chè chát, ăn xôi chấm muối vừng, muối lạc mà cứ tha hồ, thoải mái nghênh ngang bàn về chuyện “sắp xếp nội các” tít tận bên… Hoa Kỳ! Căn nguyên của tính cách cực đoan, thái quá ấy là ít thấy ai biết “dựa cột mà nghe”. Nhân đây, nói một câu chuyển vui - tôi thường nói với sinh viên rằng về cách dùng từ ngạo mạn thì chẳng có vùng nào sánh bằng Nghệ. Để chứng tỏ tài giỏi, khi được hỏi tán tỉnh O nớ ra răng, trai Nghệ độp ngay là phút mốt. Được hỏi là có tiền để đi uống rượu với ốc nứa không, phang liền là cả tỷ...
Tính cực đoan, bảo thủ, cố chấp đã làm cho Xứ Nghệ CHẬM thích nghi với cái mới, khó tiếp thu tinh hoa của các vùng miền khác, rộng hơn là của thế giới - thành thử, người Nghệ dường như cứ mặc định rằng, đổi thay là thách thức, khó khăn, hiểm nguy - y như lội nước, khun thì nên… đi sau?!
Tôi cho rằng đây là tâm lý, tính cách nguy hại nhất đối với mọi sự phát triển. Cả một guồng máy, cả “xã hội Nghệ” cứ trì kéo lẫn nhau khiến cho cái nghèo cứ theo mãi, cái thua cứ từ từ… thẳng tiến.
Hãy nghĩ xa hay rộng một chút là cả mênh mông những nỗi buồn. Rất nhiều tài nguyên, rất nhiều lợi thế, vô cùng nhiều tài năng; thế nhưng, Xứ Nghệ vẫn “mãi là người đến sau”? Chúng ta hãy tự hỏi rằng tại sao trong rất nhiều lĩnh vực từ cổ chí kim, người Nghệ đều dẫn đầu nhưng Xứ Nghệ thì lại đứng sau?
Đôi khi, tôi nghĩ, đội bóng SLNA là ánh phản thu nhỏ, rõ ràng của tính cách Nghệ. Không ai dám phủ nhận tài năng, thực lực của nó nhưng cũng chẳng có đội bóng nào nhiều cái “nhất” cực đoan như nó.
Phải chăng, giữa tài năng và tính cách; giữa cái biết và sự bảo thủ; giữa sự cực đoan và uyển chuyển, người Nghệ chưa bao giờhọc đủ và đúng về hai chữ hài hòa (hay cân bằng)? Thay đổi (giảm bớt) những hạn chế, phát huy được cái nổi trội là mơ ước của bao người, trải qua rất nhiều đời… Chính vì thế, tìm được lời giải đúng là điều rất đỗi khó khăn.
Thật là nghịch lý khi nói rằng đó là điều ai cũng thấy nhưng chẳng biết đổi thay như nào. Hãy nghĩ xem: biển Cửa Lò đẹp thế, đồi chè ở Thanh Chương kiều diễm vậy, những cái cây ngàn tuổi hiếm hoi vô cùng… nhưng, những ông Tây bà đầm cứ mài miệt xắn quần lội nước chiêm nghẫm “thiên nhiên hoang dã” ở đồng bằng sông Cửu Long hay đến với Nha Trang, Đà Nẵng chứ ít người nào tìm đến với Nghệ…
Chúng ta đã sai và vẫn đang sai khi cố tìm hiểu về bản sắc, tính cách văn hóa của chính mình. Muộn lắm rồi nhưng phải thay đổi cách thức giáo dục ngay từ đầu, cho lũ trẻ biết rõ, đúng về thói xấu của tính cách Nghệ. Có như thế, mấy chục năm sau mới đủ tự tin để kiêu hãnh ngẩng cao đầu…
 

Hoathanhque99999

Thành viên
Dân nghệ vẫn cay vụ này, mấy ông bạn ở vinh vẫn bảo k có ông Phiêu thì dự án đấy về Quỳnh lưu chắc ( hoàng mai sau này)
Tôi chỉ cười khẩy, gpmb ở nghi sơn còn chết mấy mạng, chứ gpmb ở Quỳnh Lưu thì chắc lại Bạo loạn như vụ Quỳnh lưu 56 57. Có khi lại phải mang quân từ Th vào dẹp như thủa ấy.
Cho nên, nuốt được thì hãy ăn, k nuốt được lại bảo tại này tại nọ, bản thân kém cỏi thì nhận đi cho rồi.có ai khôn mà không dại. Th thời bí thư H T H năm 88 suýt phải giải tán 1/3 cơ sở Đảng vì mất sức chiến đấu đấy ( nghe kể lại )
Thì đấy k có năng lực thì bon chen làm gì rồi phải cuốn gói về giữa chừng :))
 

Willy

Người nổi tiếng
K đủ trình độ đú với dân hà nội vs hải phòng đâu mà các hãng xe nổi tiếng đều có ở vinh cả nhà biệt thự thì vài trăm tỏi :)) còn dân th có gì ngoài ông đệ nhà để làm kho chứa bom :))
Ở đâu chả có người giàu người nghèo, nhưng người ta hơn nhau ở chỗ mặt bằng nói chung quy đổi của cả nền kinh tế, chứ chú cứ đi so đo mấy cái showroom ô tô thì làm gì???
Chú vẫn thiển cận như trước k khá lên dc.
Thế chợ vinh đã hết cho bò chạy chưa?
 

Hoathanhque99999

Thành viên
Tính cách văn hóa Nghệ: Những gì cần thay đổi?…


Trước hết, xin nhấn mạnh rằng, nói đến tính cách Nghệ (TCN) là bao gồm những nét riêng không thể lẫn với bất kỳ vùng văn hóa nào của văn hóa, con người Nghệ An - Hà Tĩnh.Việc phân chia hành chính thành 2 tỉnh như bây giờ hầu như chẳng tạo nên bất kỳ sự không đồng nhất nào về văn hóa, nếu không muốn nói là chính cái việc tách biệt quản lý ấy càng làm cho TCN trở nên sâu đậm.
Theo các GS Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê, cố GS Đinh Xuân Lâm thì Nghệ - Tĩnh (gọi chung là Nghệ) là một cái nôi của văn minh Việt Cổ; rồi, trải qua một ngàn năm Bắc thuộc, Nghệ Tĩnhcũng là nơi gìn giữ, bảo tồn, phát huy đặc tính Việt, mà - dù muốn hay không, phải ghi nhận rằng, càng xa về phía Bắc, ảnh hưởng của các dấu ấn văn hóa phương Bắc càng rõ rệt hơn.
Nói như thế cũng đồng nghĩa rằng việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Nghệ Tĩnh là công việc nhất thiết phải làm, nhất là khi các biến chuyển của công nghệ đã và đang làm thay đổi nhanh, sâu những thói quen, nếp nghĩ, tính cách…, tồn tại từ bao đời…
Bài viết này không hướng tới việc ngợi ca những tính cách Nghệ đáng tự hào - mà, rất nhiều bài viết đã nói tới. Chỉ xin bàn một chút về những gì cần thay đổi trong tính cách Nghệ - bởi không muốn dùng cụm từ “cần phải đào thải”.
Có lẽ yếu tố địa văn hóa của miền đất cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt luôn kéo theo, đi cùng với nó là sự cực đoan, gàn bướng, kiêu ngạo, khôn lỏi (“khun ranh”) mà hầu như người Nghệ nào cũng có. Thành ngữ “khun như troi” là câu cửa miệng của người Nghệ. Nếu bạn chịu khó gạn lọc trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam, sẽ thấy có rất nhiều câu, chắc chắn là ‘sản phẩm’ của Nghệ. Trong đó, tương ứng với khun như troi, “hỗ trợ” cho nó là câu khun cho người ta hại (sợ), dại thì dại cho người ta thương, đừng có dở dở, ương ương mà người ta ghét. Đó gần như là “mệnh lệnh” buộc người Nghệ phải cố khun ranh trong mọi trường hợp liên quan ít hay nhiều đến cạnh tranh để sinh tồn. Điều đáng buồn là trong rất nhiều quan hệ đời thường, người Nghệ đều cố khun hơn người khác. Không phải ngẫu nhiên mà cư dân các vùng miền khác thường có ý e ngại mỗi khi phải giao tiếp, chung sống, làm ăn với người Nghệ. Giáo dục cho trẻ nhỏ ngay từ lúc là măng về sự nhường nhịn, biết đón nhận thua thiệt, có lẽ là điều rất nên! Đọc đến đây, hẳn bạn sẽ la lên rằng nếu không có tinh thần vượt trội, lấn lướt người khác thì làm sao có thể sinh tồn, làm sao khẳng định ‘cái tôi’? Xin thưa, biết nhường nhịn, không biết “ăn cơm đi trước, lội nước theo sau” là cái đẹp vô thường của văn hóa. Cực đoan đến mức dạy con “lội nước đi sau” thì trong cuộc đời, ai sẽ là người đầu tiên trong xóm, trong làng bước qua suối ngầm?
Một vài dẫn chứng ở trên cho thấy dường như khun lỏi, khun ranh luôn là dấu ấn cực đoan, gàn bướng của tư duy. Cụm từ Đồ Nghệ đã nổi tiếng từ ngàn xưa bởi cái thói gàn ít giống ai, bảo thủ thì thôi rồi mà cãi cho bằng được thì người các miền khác phải bó tay. Người Nghệ ít có yếu tố mềm, thỏa hiệp, nhượng bộ, nhường nhịn trong văn hóa tranh luận. Nếu như các vùng văn hóa khác dùng những cụm từ ít nhiều có tính thỏa hiệp như nước chảy lá môn, nước đổ đầu vịt để ngầm hiểu rằng cái ‘trôi đi’ vẫn còn đọng lại một ít trên đầu vịt hay cái lá môn, thì người Nghệ thẳng, rõ, ngay, luôn là “cại với trốc cúi” (cãi nhau với cái đầu gối). Chính cái sự cực đoan được “cộng hưởng” bằng thanh âm nặng, dữ dằn của lời ăn, tiếng nói đã khiến cho mọi cuộc tranh luận với người Nghệ đều có xu hướng rất gần với… xung đột!
Trong giao tiếp thường nhật, nếu để ý sẽ thấy người Nghệ hiếm khi (cực khó) nhận thua, dẫu sai vẫn cứ chày cối kiểu “mi nói cho mi nghe”. Tính khó nhận phần thua, luôn tranh phần hơn đã làm cho người Nghệ có cái ngạo mạn đáng sợ: Ngồi quán chè chát, ăn xôi chấm muối vừng, muối lạc mà cứ tha hồ, thoải mái nghênh ngang bàn về chuyện “sắp xếp nội các” tít tận bên… Hoa Kỳ! Căn nguyên của tính cách cực đoan, thái quá ấy là ít thấy ai biết “dựa cột mà nghe”. Nhân đây, nói một câu chuyển vui - tôi thường nói với sinh viên rằng về cách dùng từ ngạo mạn thì chẳng có vùng nào sánh bằng Nghệ. Để chứng tỏ tài giỏi, khi được hỏi tán tỉnh O nớ ra răng, trai Nghệ độp ngay là phút mốt. Được hỏi là có tiền để đi uống rượu với ốc nứa không, phang liền là cả tỷ...
Tính cực đoan, bảo thủ, cố chấp đã làm cho Xứ Nghệ CHẬM thích nghi với cái mới, khó tiếp thu tinh hoa của các vùng miền khác, rộng hơn là của thế giới - thành thử, người Nghệ dường như cứ mặc định rằng, đổi thay là thách thức, khó khăn, hiểm nguy - y như lội nước, khun thì nên… đi sau?!
Tôi cho rằng đây là tâm lý, tính cách nguy hại nhất đối với mọi sự phát triển. Cả một guồng máy, cả “xã hội Nghệ” cứ trì kéo lẫn nhau khiến cho cái nghèo cứ theo mãi, cái thua cứ từ từ… thẳng tiến.
Hãy nghĩ xa hay rộng một chút là cả mênh mông những nỗi buồn. Rất nhiều tài nguyên, rất nhiều lợi thế, vô cùng nhiều tài năng; thế nhưng, Xứ Nghệ vẫn “mãi là người đến sau”? Chúng ta hãy tự hỏi rằng tại sao trong rất nhiều lĩnh vực từ cổ chí kim, người Nghệ đều dẫn đầu nhưng Xứ Nghệ thì lại đứng sau?
Đôi khi, tôi nghĩ, đội bóng SLNA là ánh phản thu nhỏ, rõ ràng của tính cách Nghệ. Không ai dám phủ nhận tài năng, thực lực của nó nhưng cũng chẳng có đội bóng nào nhiều cái “nhất” cực đoan như nó.
Phải chăng, giữa tài năng và tính cách; giữa cái biết và sự bảo thủ; giữa sự cực đoan và uyển chuyển, người Nghệ chưa bao giờhọc đủ và đúng về hai chữ hài hòa (hay cân bằng)? Thay đổi (giảm bớt) những hạn chế, phát huy được cái nổi trội là mơ ước của bao người, trải qua rất nhiều đời… Chính vì thế, tìm được lời giải đúng là điều rất đỗi khó khăn.
Thật là nghịch lý khi nói rằng đó là điều ai cũng thấy nhưng chẳng biết đổi thay như nào. Hãy nghĩ xem: biển Cửa Lò đẹp thế, đồi chè ở Thanh Chương kiều diễm vậy, những cái cây ngàn tuổi hiếm hoi vô cùng… nhưng, những ông Tây bà đầm cứ mài miệt xắn quần lội nước chiêm nghẫm “thiên nhiên hoang dã” ở đồng bằng sông Cửu Long hay đến với Nha Trang, Đà Nẵng chứ ít người nào tìm đến với Nghệ…
Chúng ta đã sai và vẫn đang sai khi cố tìm hiểu về bản sắc, tính cách văn hóa của chính mình. Muộn lắm rồi nhưng phải thay đổi cách thức giáo dục ngay từ đầu, cho lũ trẻ biết rõ, đúng về thói xấu của tính cách Nghệ. Có như thế, mấy chục năm sau mới đủ tự tin để kiêu hãnh ngẩng cao đầu…
Dân nghệ an phải thay đổi 1 thì dân thanh hoá phải đổi 10 về cái thói khun lỏi thì k ai bằng :)) muốn ăn mà k muốn làm thì chỉ có ăn cứt ăn đầu buồi nhé :))
 

NamDu

Người nổi tiếng
Dân nghệ an phải thay đổi 1 thì dân thanh hoá phải đổi 10 về cái thói khun lỏi thì k ai bằng :)) muốn ăn mà k muốn làm thì chỉ có ăn cứt ăn đầu buồi nhé :))
Nhầm. Dân Thanh Hóa có khôn cách mấy cũng không mặt dày như dân cá gỗ tối ngày đem ông cụ râu dài ra để xin xỏ.
 

Hoathanhque99999

Thành viên
Ở đâu chả có người giàu người nghèo, nhưng người ta hơn nhau ở chỗ mặt bằng nói chung quy đổi của cả nền kinh tế, chứ chú cứ đi so đo mấy cái showroom ô tô thì làm gì???
Chú vẫn thiển cận như trước k khá lên dc.
Thế chợ vinh đã hết cho bò chạy chưa?
Thế dân vinh mà nghèo thì làm gì có cái showroom mẹc 5 sao thế dân kinh doanh đâu có ngu mà quăng 1 đống tiền vào nơi mà dân k chịu chi như ai kia =))
 

NamDu

Người nổi tiếng
Thế dân vinh mà nghèo thì làm gì có cái showroom mẹc 5 sao thế dân kinh doanh đâu có ngu mà quăng 1 đống tiền vào nơi mà dân k chịu chi như ai kia =))
Người Nghệ nên sửa tính

Khi bàn đến tính cách người Nghệ, trong bài viết trước chúng ta đã “khen” đủ nhiều. Người Nghệ Tĩnh nói chung có nhiều nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, và thật đáng tự hào. Tuy nhiên, nhìn ở chiều ngược lại nhiều tác giả cho rằng có một số nét tính cách chúng ta cần thay đổi, cần sửa.
Từ “Khun như troi”
Có lẽ do cuộc sống quen với cái khổ, quanh năm chịu lũ lụt, hạn hán, gió lào… nên trong tình cách người Nghệ có sự “gàn” đến mức cực đoan. Cụ thể, ta hay nghe người Nghệ nói: thằng nớ “khun ranh”, “khun như troi”, ý muốn đề cập sự khôn khéo quá giới hạn, kiểu khôn lỏi mà ai cũng ghét.

Ai từng lớn lên ở xứ Nghệ Tĩnh nắng lắm mưa nhiều, sẽ được nghe căn dặn: “khun thì khun cho người ta hại, dại thì dại cho người ta thương, đừng có dở dở, ương ương mà người ta ghét”. Vì thế, dễ thấy đâu đó có những người Nghệ quen sống kiểu “khun như troi”, luôn chỉ biết mình, luôn cho lợi ích của mình trên hết. Đáng buồn hơn, trong quan hệ giữa đồng hương với nhau, cũng xuất hiện một bộ phận người nghệ cố “sống khun” hơn người khác.

Không phải ngẫu nhiên mà cư dân các vùng miền khác thường có ý e ngại mỗi khi phải giao tiếp, chung sống, làm ăn với người Nghệ Tĩnh. Cái họ sợ chính là sự “khun ranh” mà một số người Nghệ được nuôi dạy từ nhỏ. Với nhóm người này, họ luôn cố gắng vượt lên tất cả, làm sao để mình giành được lợi lộc cho mình là được, không cần quan tâm thiên hạ là ai, sẽ ra sao.

Thế mới thấy, người Nghệ hay nói vừa đùa vừa thật câu: “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Đó chính là biểu hiện của tính “khun như troi” chứ còn gì! Ăn cỗ đi trước để ngồi mâm trên, ngon hơn, còn lội nước đi sau để an toàn cho mình, lỡ người đi trước sẩy chân!

Một vài dẫn chứng ở trên cho thấy dường như khun lỏi, khun ranh luôn là dấu ấn cực đoan, gàn bướng của tư duy. Cụm từ Đồ Nghệ đã nổi tiếng từ ngàn xưa bởi cái thói gàn ít giống ai, bảo thủ thì thôi rồi mà cãi cho bằng được thì người các miền khác phải bó tay. Người Nghệ ít có yếu tố mềm, thỏa hiệp, nhượng bộ, nhường nhịn trong văn hóa tranh luận. Nếu như các vùng văn hóa khác dùng những cụm từ ít nhiều có tính thỏa hiệp như: nước chảy lá môn, nước đổ đầu vịt để ngầm hiểu rằng cái “trôi đi” vẫn còn đọng lại một ít trên đầu vịt hay cái lá môn.

Thì người Nghệ thẳng, rõ, ngay, luôn là “cại với trốc cúi” (cãi nhau với cái đầu gối). Chính cái sự cực đoan được “cộng hưởng” bằng thanh âm nặng, dữ dằn của lời ăn, tiếng nói đã khiến cho mọi cuộc tranh luận với người Nghệ đều có xu hướng rất gần với… xung đột!




ve gat i bay



Người Nghệ Tĩnh thật thà. Ảnh: Nghệ ngữ

Đến tính cố chấp kiểu “phút mốt”

Nếu cãi nhau người Nghệ Tĩnh rất hiếm khi… chịu thua. Dù biết sai, nhưng người Nghệ vẫn bảo thủ, kiểu chày cối nói “mi nói cho mi nghe”. Tính khó nhận phần thua, luôn tranh phần hơn đã làm cho người Nghệ có cái ngạo mạn đáng sợ
: Ngồi quán chè chát, ăn xôi chấm muối vừng, muối lạc mà cứ tha hồ, thoải mái nghênh ngang bàn về chuyện “sắp xếp nội các” tít tận bên… Mỹ!

Chuyện vui kể rằng, khi hỏi trai Nghệ Tĩnh tán gái ra răng thì họ luôn trả lời “phút mốt” (đơn giản, dễ ợt). Câu trả lời theo lối không cần biết thực lực bản thân cho thấy một phần của tính ngạo mạn không nơi nào bằng… Nghệ Tĩnh.
Tính cực đoan, bảo thủ, cố chấp đã làm cho người Nghệ chậm thích nghi với cái mới, khó tiếp thu tinh hoa của các vùng miền khác, rộng hơn là của thế giới - thành thử. Người Nghệ dường như cứ mặc định rằng, đổi thay là thách thức, khó khăn, hiểm nguy - y như lội nước, khun thì nên… đi sau cho chắc ăn?

Có lẽ đây là tâm lý, tính cách nguy hại nhất đối với mọi sự phát triển. Cả một guồng máy, cả “xã hội Nghệ” cứ trì kéo lẫn nhau khiến cho cái nghèo cứ theo mãi, cái thua cứ từ từ… thẳng tiến.

Hãy nghĩ xa hay rộng một chút là cả mênh mông những nỗi buồn. Rất nhiều tài nguyên, rất nhiều lợi thế, vô cùng nhiều tài năng; thế nhưng, xứ Nghệ vẫn xứ nghèo? Chúng ta hãy tự hỏi rằng tại sao trong rất nhiều lĩnh vực từ cổ chí kim, người Nghệ đều dẫn đầu nhưng Xứ Nghệ thì lại đứng sau?

Đôi khi, tôi nghĩ, đội bóng Sông Lam Nghệ An là ánh phản thu nhỏ, rõ ràng của tính cách Nghệ. Không ai dám phủ nhận tài năng, thực lực của nó nhưng cũng chẳng có đội bóng nào nhiều cái “nhất” cực đoan như nó.

Phải chăng, giữa tài năng và tính cách; giữa cái biết và sự bảo thủ; giữa sự cực đoan và uyển chuyển, người Nghệ chưa bao giờ học đủ và đúng về hai chữ hài hòa (hay cân bằng)? Thay đổi (giảm bớt) những hạn chế, phát huy được cái nổi trội là mơ ước của bao người, trải qua rất nhiều đời… Chính vì thế, tìm được lời giải đúng là điều rất đỗi khó khăn.

Thật là nghịch lý khi nói rằng đó là điều ai cũng thấy nhưng chẳng biết đổi thay như nào. Hãy nghĩ xem: biển Cửa Lò đẹp thế, đồi chè ở Thanh Chương kiều diễm vậy, những cái cây ngàn tuổi hiếm hoi vô cùng… Nhưng, những ông Tây bà đầm cứ mài miệt xắn quần lội nước chiêm nghẫm “thiên nhiên hoang dã” ở đồng bằng sông Cửu Long hay đến với Nha Trang, Đà Nẵng chứ ít người nào tìm đến với xứ Nghệ…

Chúng ta đã sai và vẫn đang sai khi cố tìm hiểu về bản sắc, tính cách văn hóa của chính mình. Muộn lắm rồi nhưng phải thay đổi cách thức giáo dục ngay từ đầu, cho lũ trẻ biết rõ, đúng về thói xấu của tính cách người Nghệ. Có như thế, mấy chục năm sau mới đủ tự tin để kiêu hãnh ngẩng cao đầu…




tính cách người nghệ



Bắt dam. Ảnh: Nghệ ngữ
 

Hoathanhque99999

Thành viên
Nhầm. Dân Thanh Hóa có khôn cách mấy cũng không mặt dày như dân cá gỗ tối ngày đem ông cụ râu dài ra để xin xỏ.
Ông cụ râu dài mà cả nước và thế giới phải tôn sùng từ xưa đến nay đấy trong khi th có ai mà tôn sùng chẳng lẽ là bí thơ nào đó k có năng lực vẫn bon chen vào làm như đúng rồi mà phải về vườn nửa nhiệm kỳ đó =))
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Ông cụ râu dài mà cả nước và thế giới phải tôn sùng từ xưa đến nay đấy trong khi th có ai mà tôn sùng chẳng lẽ là bí thơ nào đó k có năng lực vẫn bon chen vào làm như đúng rồi mà phải về vườn nửa nhiệm kỳ đó =))
Cả thế giới? Đi nước ngoài xem người ta nói gì.
 

NamDu

Người nổi tiếng
Bác Hạc bấm xem này ngày gì mà Trịnh Thắng ế việc không đi ship hàng hay sao mà vào đây cãi chày cối năng nổ vậy?
Nay là ngày Lon tháng hãm giờ ghen ăn tức ở nha. chắc bị bùng hàng nhiều quá nên tâm trạng không được tốt.
 

NamDu

Người nổi tiếng
chưa biết ai ghen ăn tức ở ai đâu thằng cờ ạ =)) k có lửa làm sao có khỏi mày hãy thử hỏi cái đám ôn dịch nhà mày đã làm gì để người khác phải vào chửi
Người Nghệ nên sửa tính

Khi bàn đến tính cách người Nghệ, trong bài viết trước chúng ta đã “khen” đủ nhiều. Người Nghệ Tĩnh nói chung có nhiều nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, và thật đáng tự hào. Tuy nhiên, nhìn ở chiều ngược lại nhiều tác giả cho rằng có một số nét tính cách chúng ta cần thay đổi, cần sửa.
Từ “Khun như troi”
Có lẽ do cuộc sống quen với cái khổ, quanh năm chịu lũ lụt, hạn hán, gió lào… nên trong tình cách người Nghệ có sự “gàn” đến mức cực đoan. Cụ thể, ta hay nghe người Nghệ nói: thằng nớ “khun ranh”, “khun như troi”, ý muốn đề cập sự khôn khéo quá giới hạn, kiểu khôn lỏi mà ai cũng ghét.

Ai từng lớn lên ở xứ Nghệ Tĩnh nắng lắm mưa nhiều, sẽ được nghe căn dặn: “khun thì khun cho người ta hại, dại thì dại cho người ta thương, đừng có dở dở, ương ương mà người ta ghét”. Vì thế, dễ thấy đâu đó có những người Nghệ quen sống kiểu “khun như troi”, luôn chỉ biết mình, luôn cho lợi ích của mình trên hết. Đáng buồn hơn, trong quan hệ giữa đồng hương với nhau, cũng xuất hiện một bộ phận người nghệ cố “sống khun” hơn người khác.

Không phải ngẫu nhiên mà cư dân các vùng miền khác thường có ý e ngại mỗi khi phải giao tiếp, chung sống, làm ăn với người Nghệ Tĩnh. Cái họ sợ chính là sự “khun ranh” mà một số người Nghệ được nuôi dạy từ nhỏ. Với nhóm người này, họ luôn cố gắng vượt lên tất cả, làm sao để mình giành được lợi lộc cho mình là được, không cần quan tâm thiên hạ là ai, sẽ ra sao.

Thế mới thấy, người Nghệ hay nói vừa đùa vừa thật câu: “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Đó chính là biểu hiện của tính “khun như troi” chứ còn gì! Ăn cỗ đi trước để ngồi mâm trên, ngon hơn, còn lội nước đi sau để an toàn cho mình, lỡ người đi trước sẩy chân!

Một vài dẫn chứng ở trên cho thấy dường như khun lỏi, khun ranh luôn là dấu ấn cực đoan, gàn bướng của tư duy. Cụm từ Đồ Nghệ đã nổi tiếng từ ngàn xưa bởi cái thói gàn ít giống ai, bảo thủ thì thôi rồi mà cãi cho bằng được thì người các miền khác phải bó tay. Người Nghệ ít có yếu tố mềm, thỏa hiệp, nhượng bộ, nhường nhịn trong văn hóa tranh luận. Nếu như các vùng văn hóa khác dùng những cụm từ ít nhiều có tính thỏa hiệp như: nước chảy lá môn, nước đổ đầu vịt để ngầm hiểu rằng cái “trôi đi” vẫn còn đọng lại một ít trên đầu vịt hay cái lá môn.

Thì người Nghệ thẳng, rõ, ngay, luôn là “cại với trốc cúi” (cãi nhau với cái đầu gối). Chính cái sự cực đoan được “cộng hưởng” bằng thanh âm nặng, dữ dằn của lời ăn, tiếng nói đã khiến cho mọi cuộc tranh luận với người Nghệ đều có xu hướng rất gần với… xung đột!





ve gat i bay




Người Nghệ Tĩnh thật thà. Ảnh: Nghệ ngữ

Đến tính cố chấp kiểu “phút mốt”

Nếu cãi nhau người Nghệ Tĩnh rất hiếm khi… chịu thua. Dù biết sai, nhưng người Nghệ vẫn bảo thủ, kiểu chày cối nói “mi nói cho mi nghe”. Tính khó nhận phần thua, luôn tranh phần hơn đã làm cho người Nghệ có cái ngạo mạn đáng sợ
: Ngồi quán chè chát, ăn xôi chấm muối vừng, muối lạc mà cứ tha hồ, thoải mái nghênh ngang bàn về chuyện “sắp xếp nội các” tít tận bên… Mỹ!

Chuyện vui kể rằng, khi hỏi trai Nghệ Tĩnh tán gái ra răng thì họ luôn trả lời “phút mốt” (đơn giản, dễ ợt). Câu trả lời theo lối không cần biết thực lực bản thân cho thấy một phần của tính ngạo mạn không nơi nào bằng… Nghệ Tĩnh.
Tính cực đoan, bảo thủ, cố chấp đã làm cho người Nghệ chậm thích nghi với cái mới, khó tiếp thu tinh hoa của các vùng miền khác, rộng hơn là của thế giới - thành thử. Người Nghệ dường như cứ mặc định rằng, đổi thay là thách thức, khó khăn, hiểm nguy - y như lội nước, khun thì nên… đi sau cho chắc ăn?

Có lẽ đây là tâm lý, tính cách nguy hại nhất đối với mọi sự phát triển. Cả một guồng máy, cả “xã hội Nghệ” cứ trì kéo lẫn nhau khiến cho cái nghèo cứ theo mãi, cái thua cứ từ từ… thẳng tiến.

Hãy nghĩ xa hay rộng một chút là cả mênh mông những nỗi buồn. Rất nhiều tài nguyên, rất nhiều lợi thế, vô cùng nhiều tài năng; thế nhưng, xứ Nghệ vẫn xứ nghèo? Chúng ta hãy tự hỏi rằng tại sao trong rất nhiều lĩnh vực từ cổ chí kim, người Nghệ đều dẫn đầu nhưng Xứ Nghệ thì lại đứng sau?

Đôi khi, tôi nghĩ, đội bóng Sông Lam Nghệ An là ánh phản thu nhỏ, rõ ràng của tính cách Nghệ. Không ai dám phủ nhận tài năng, thực lực của nó nhưng cũng chẳng có đội bóng nào nhiều cái “nhất” cực đoan như nó.

Phải chăng, giữa tài năng và tính cách; giữa cái biết và sự bảo thủ; giữa sự cực đoan và uyển chuyển, người Nghệ chưa bao giờ học đủ và đúng về hai chữ hài hòa (hay cân bằng)? Thay đổi (giảm bớt) những hạn chế, phát huy được cái nổi trội là mơ ước của bao người, trải qua rất nhiều đời… Chính vì thế, tìm được lời giải đúng là điều rất đỗi khó khăn.

Thật là nghịch lý khi nói rằng đó là điều ai cũng thấy nhưng chẳng biết đổi thay như nào. Hãy nghĩ xem: biển Cửa Lò đẹp thế, đồi chè ở Thanh Chương kiều diễm vậy, những cái cây ngàn tuổi hiếm hoi vô cùng… Nhưng, những ông Tây bà đầm cứ mài miệt xắn quần lội nước chiêm nghẫm “thiên nhiên hoang dã” ở đồng bằng sông Cửu Long hay đến với Nha Trang, Đà Nẵng chứ ít người nào tìm đến với xứ Nghệ…

Chúng ta đã sai và vẫn đang sai khi cố tìm hiểu về bản sắc, tính cách văn hóa của chính mình. Muộn lắm rồi nhưng phải thay đổi cách thức giáo dục ngay từ đầu, cho lũ trẻ biết rõ, đúng về thói xấu của tính cách người Nghệ. Có như thế, mấy chục năm sau mới đủ tự tin để kiêu hãnh ngẩng cao đầu…





tính cách người nghệ




Bắt dam. Ảnh: Nghệ ngữ
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Trịnh Thắng không có kiến thức, có khi không biết post ảnh lên diễn đàn
Mày pót cho các bác, các anh xem vài cái ảnh gọi là vẻ sầm uất của Vinh nào?
 

Hac.thanh

Moderator
Staff member
Bác cá là thằng này ko biết pót ảnh lên diễn đàn
Trình độ dân shiper chỉ có vậy
PS: hồi đầu mình trêu đùa là nó làm nghề shiper mà hoá ra lại là thật.
Cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ nhé.
 

NamDu

Người nổi tiếng
Bác cá là thằng này ko biết pót ảnh lên diễn đàn
Trình độ dân shiper chỉ có vậy
PS: hồi đầu mình trêu đùa là nó làm nghề shiper mà hoá ra lại là thật.
Cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ nhé.
Bác cứ nói vậy lỡ may nó post lên em nhìn thấy Vinh 1 cái em ngất vì choáng ngợp đô thị tầm cỡ lỗ vũ trụ của nó mất.
 

Willy

Người nổi tiếng
Phố đêm Cao Thắng, niềm tự hào của thằng em dại thành vinh về cái gọi là kinh tế đêm, ảnh chụp tối nay 27/7. Lấy trên fanpage Nghệ An
Vơi 1 cái caption. Trích nguyên văn
"Phố đêm Cao Thắng tối nay, thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu thôi ... Chứ cứ lay lắt được dăm khách ri, rành thương!"

Ảnh: Sơn Long
Đấy nhộn nhịp đến thế là cùng.
 

Attachments

Facebook Comment

Chủ đề được quan tâm nhất

Top