Về vấn đề thành phố trực thuộc trung ương các em nên hiểu thế này.
1. Vào các thập niên 198x-199x nhà nước ta coi thành phố trực thuộc trung ương là những địa phương có kinh tế phát triển nhất nước, cùng với đó phải có các yếu tố xã hội phát triển như có hệ thống cơ quan cấp trung ương đóng chân; có hệ thống trường đại học lịch sử lâu đời và là nòng cốt đào tạo nhân lực cho vùng mà nó nhận nhiệm vụ là trung tâm.
TP trực thuộc trung ương có một vai trò trung tâm của cả một vùng địa lý, ảnh hưởng và có sức hút nổi bật hơn tất cả các địa phương khác trong vùng và trong cả nước.
Thời kỳ bao cấp XHCN, đầu tư của nhà nước là đầu tư "vàng"; nhà nước cho nhà máy nào đóng chân thì chỉ cần kí quyết định thành lập, bố trí tiền và nhân lực. Nhà nước muốn cho có trường đại học nào, cơ quan nào đóng chân thì sẽ có sức hút rất lớn và rất nổi bật so với các địa phương khác.
Tóm lại thời đó đầu tư công là đầu tư tối thượng.
2. Thế rồi từ 1995, Mỹ xóa cấm vận, đầu tư FDI bắt đầu vào việt nam nhưng không chọn phía bắc mà chỉ vào vùng miền Đông Nam bộ và Đà Nẵng; Cần Thơ.
Nhận thấy cả miền Trung cần có một trụ cột phát triển nên 1997 Trung ương chọn Đà Nẵng để lập thành phố trực thuộc trung ương.
Tuy nhiên FDI trước 2000 chưa làm cho Bình Dương, Đồng Nai được mạnh hơn Hải Phòng, Đà Nẵng.
Đến đầu những năm 2000 thì FDI cũng chưa mạnh tại Đông Nam bộ ngoài TP HCM.
Nhận thấy TP Cần Thơ là một đô thị lớn nhất trong các thành phố trực thuộc tỉnh hồi đó nên 2004 trung ương cho lập TP Cần Thơ trực thuộc trung ương. Hồi đó cả nước nhìn Cần Thơ lên TPTTTW bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tuy nhiên thời cuộc thay đổi, đầu tư công vào kinh doanh rút dần và tỏ ra kém hiệu quả. FDI tại Bình Dương, Đồng Nai phát triển mạnh những năm 2005 đến nay đã đè bẹp những địa phương chỉ có doanh nghiệp quốc doanh cũ.
Trạng thái bất cập đã xảy ra: TP trực thuộc trung ương thua Bình Dương; Đồng Nai trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế. Kể cả tỷ lệ đô thị hóa, tổng dân số thành thị.
Mục tiêu ban đầu của việc lập TP TTTW đến giờ gặp mâu thuẫn khi TP TTTW không phải là các địa phương quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nữa, thậm chí trong vùng mà mình có vai trò trung tâm cũng đã thua kém nhiều tỉnh.
Vì vậy dẫn đến quan niệm: Phải chăng thành phố trực thuộc trung ương chỉ cần như TP Cần Thơ bây giờ là đạt?
3.Nếu lập thành phố trực thuộc trung ương mà lấy Cần Thơ hiện nay làm thước đo thì rất nhiều địa phương sẽ lập được như: Bình Dương;Đồng Nai; Bà Rịa VũngTàu; Quảng Ninh; Bắc Ninh; Vĩnh Phúc;Đồng bằng Thanh Hóa;Đồng bằng Nghệ An.........
Tuy nhiên, mục tiêu của TP trực thuộc trung ương là anh phải có vị trí độc lập với các trung tâm lớn là HN và TPHCM.
Vị trí địa lý nó quyết định có nên lập TP TTTW hay không chứ không phải là quy mô kinh tế .
Tuy vậy nếu chỉ có vị trí địa lý mà kinh tế không nổi bật thì cũng không thể lên nổi và không nên đưa lên do mâu thuẫn quan niệm về việc lập TP TTTW thời ban đầu.
4. Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh sẽ không có cơ hội lên TPTTTW vì giáp Hà Nội và TPHCM. Không ai lập một thành phố vệ tinh là TPTTW cả.
TP TTTW phải tự mình là một trung tâm cấp quốc gia một cách độc lập như Đà nẵng bây giờ.
Thời nay, trung ương đưa ra định hướng nhưng không thể giúp được Đà Nẵng, Cần Thơ vượt lên trên các tỉnh giàu được đó là điều rất oái oăm.
Tốt nhất, hãy cho các tỉnh thôi mơ mộng lập TPTTTW bằng quy định rõ ràng
- TP TT TW phải có vai trò cấp quốc gia, ở vùng địa lý độc lập, không phải là vệ tinh của Hà Nội và TP HCM
- TP TTTW phải có quy mô kinh tế, chỉ số kinh tế TOP 5 toàn quốc.