Người nghèo có hai trường hợp. Một là: do
nòi giống kém, kém về trí tuệ để có thể tư duy thoát nghèo, kém về thể chất để có thể lao động chân tay kiếm tiền. Cho tiền loại này ăn được ba bữa rồi cũng lăn ra chết tuy nhiên vẫn có giá trị về đạo đức.
Hai là: những người xấu số, hoàn cảnh ép buộc, vẫn có triển vọng thoát nghèo, thực ra có thể dễ dàng thấy được những con người này nhưng ở VN có vẻ không quan tâm lắm và cái tiêu chí nghèo lại không phân biệt được hai loại trên.
Đa phần rất nhiều tiền cho người nghèo đều mất, số tiền lớn đem ra xé lẻ chỉ giải quyết được vài bữa ăn cho tất cả những người thuộc cả hai thành phần trên.
Ở xã hội hiện đại mỗi người cần phải có một ý chí tự vươn lên, người ta chỉ yêu cầu trợ giúp khi thực sự cần thiết. Nếu không biết cố gắng vượt khó, loại người đó nên bị đào thải khỏi xã hội theo một quy luật chọn lọc tự nhiên.
Người VN hoàn toàn ngược lại: phát gạo cứu đói, khoản từ thiện lại làm hư một cách có hệ thống từ trên xuống dưới, từ cán bộ phân phát lạm dụng cho đến những người dân tham muốn được nhận quà miễn phí diễn ra hiện tượng tranh nhau. Một cách làm hoàn toàn trái với mục đích cần mang lại hiệu quả tích cực cho xã hội.
Tóm lại tôi chẳng thấy hay ho gì cái chuyện xin gạo cứu đói ở VN.
http://www.webtretho.com/forum/f3950/bai-hoc-dang-ngam-cho-nguoi-viet-tu-nguoi-gia-nhat-tha-chet-doi-khong-chiu-an-xin-2343582/