Bác Lê Khả Phiêu là một người con Thanh Hóa có tình yêu quê hương rất nổi trội và rõ ràng, thể hiện rõ hơn so với các đồng chí P.Q.N hay T.H.R; P.M.C
Theo tôi tỉnh ta cần phải dồn toàn lực cho 10 năm tới để Thanh Hóa xứng tầm với quan tâm của bác Lê Khả Phiêu.
Theo tôi tỉnh ta cần phải dồn toàn lực cho 10 năm tới để Thanh Hóa xứng tầm với quan tâm của bác Lê Khả Phiêu.
- nên có một Đại lộ Lê Khả Phiêu và phải xây dựng to, đẹp, phát triển đô thị hoành tráng.
- Sớm sát nhập TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và đổi tên là TP Đông Sơn( tuyệt đối không nên xóa bỏ cái tên Đông Khê là quê hương của bác).
- Lâu nay tỉnh ta chưa có nhiều tiền để phát triển đô thị TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn mà chủ yếu đang làm hạ tầng khung cho Khu Kinh tế Nghi Sơn. Thế nên dự báo cuối 2025 trở đi, khi hạ tầng khung cho Nghi Sơn tạm ổn sẽ là lúc tỉnh ta đầu tư mạnh cho TP tỉnh lỵ và TP Sầm Sơn để làm nổi bật lõi đô thị của tỉnh Thanh Hóa.
- Mặc dù Thanh Hóa chỉ là tỉnh nhưng chúng ta đang phấn đấu thực hiện nghị quyết 58 của Bộ Chính trị với sứ mệnh là một cực tăng trưởng mới của đất nước, một trung tâhm của vùng nam Đồng Bằng Sông Hồng và Bắc Trung bộ. Trong sự phát triển đó, có thể thấy rằng, vài trò của tỉnh Thanh Hóa là vai trò tổng hợp: Công nghiệp, du lịch, Y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Sứ mệnh mà Thanh Hóa đang theo đuổi có khác gì một TP trực thuộc trung ương đâu.
- Tôi nghĩ hiện nay các thành phố nổi bật trừ HN và TPHCM đang hơn nhau cái so sánh vài tòa nhà để được ca ngợi là sầm uất, phát triển. Nhưng đến 10 năm sau thì khác rất nhiều, khi đó dĩ nhiên người ta vẫn sẽ đánh giá cao việc có nhiều nhà cao tầng, nhưng phải là cao tầng theo quy hoạch. Khi đó đô thị nào nhiều đại lộ, công viên, sông hồ, mặt nước, xây dựng bài bản sẽ là đô thị được đánh giá cao. Về việc này thì tôi nghĩ Thanh Hóa có chiến lược bài bản và đi đúng hướng.
- Chúng ta phải thấy rằng, cái Nghị quyết 58 của Thanh Hóa nó rất khác với Nghị quyết 26 của Nghệ An và của tỉnh Thừa Thiên Huế ở chỗ: Nghệ An và Huế được trung ương định hướng phát triển mạnh khi không có gì nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, nghĩa là trung ương quan tâm đến họ từ khởi phát. Với Thanh Hóa thì rất khác, chỉ khi Thanh Hóa tự vươn lên trở thành trung tâm có GRDP lớn nhất, thu ngân sách lớn nhất, giá trị sản xuất công nghiệp- xuất khẩu,sản lương lương thực lớn nhất toàn miền Trung thì trung ương mới suy nghĩ lại về việc phải chăng nên tạo cơ chế để tạo nên cực tăng trưởng mới cho đất nước. Tóm lại: Nghị quyết của Thanh Hóa đến từ thành quả kinh tế đã được chứng minh chứ không phải từ khởi phát.
- Nói thì hơi vĩ mô, nhưng quả thật thì nơi đầu tiên mà Thanh Hóa học hỏi là tư duy của Trung Quốc với việc kiên định phát triển KKT Nghi Sơn từ một nơi nghèo nàn lạc hậu, dân trí thấp khá giống với mục tiêu dài hạn mà Trung Quốc kiên định với mục tiêu làm Thâm Quyến.
- Phát triển hạ tầng kĩ thuật, mở nhiều con đường chiến lược, phát triển BDS thì học theo Đà Nẵng.
- Phát triển công nghiệp thì học theo mô hình Hải Phòng( tuy nhiên Thanh Hóa thua thiệt về vai trò, sứ mệnh), đều là các địa phương cách HN trên 100km.