panoramioth
Moderator
Giữa mênh mang của đất trời, những tấm đá xanh vuông xếp chồng lên nhau thành nhiều hình dáng đem đến cho động Hồ Công thuộc dãy núi Xuân Đài, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc một vẻ đẹp kỳ thú. Nơi đây không chỉ cuốn hút đông khách tham quan mà còn là nguồn cảm hứng của nhiều thi nhân.
Theo con đường nhỏ quanh co dẫn lên động, gặp chùa Thông, ngôi chùa cổ tương truyền là nơi tu ẩn của công chúa Du Anh thời Lý, nên còn được gọi là chùa Du Anh. Hai bên chùa có Nhật hồ và Nguyệt hồ, phía sau có bức bình phong bằng đá, phía trước trông ra núi Trác Phong. Trải thời gian, chùa không còn dáng vẻ nguyên sơ, nhưng những dấu vết còn lại cũng đủ để hình dung được địa thế và quy mô của ngôi chùa.
Từ chùa Du Anh, men theo sườn núi ngược lên các bậc thang đá tự nhiên xếp bậc từ thấp lên cao thành lối mòn dẫn đến động. Giữa lưng chừng núi ngước nhìn lên, du khách gặp một phiến đá lớn trải dài khắc nổi lớn chữ "thanh kỳ khả ái" (đẹp lạ đáng yêu) chứng tích về lòng ngưỡng mộ của người xưa trước cảnh trí thiên nhiên mỹ lệ.
Đứng trước cửa động, du khách có thể đưa mắt trông xa bốn hướng, sông, núi, ruộng đồng, làng mạc đan nhau giống như bức tranh sơn thủy. Sông Mã như một dải lụa biếc, từ miền ngược về, lượn ngang chân núi các làng cổ Hồ Nam, Thiên Vực... nổi lên như những đảo mầu xanh lục. Ngọn núi Pù Rinh, Pù Gió, mây trắng phủ lơ thơ trên đỉnh, như ẩn như hiện trên trời cao xa tít phía tây. Núi ông Tiến sĩ trong thế ngồi suy tư hướng về phía đông. Cũng ở nơi cửa động, từ bao đời nay, dân nơi đây đã chọn làm chỗ treo đèn trong Tết trùng cửu hằng năm, với một tín ngưỡng cầu mong cho mùa màng bội thu. Trước cửa động có bốn chữ khắc chìm "sơn bất tại cao" (núi không nhất thiết phải cao), tương truyền cho Hồng Anh cư sĩ Nguyễn Nghiêm (thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du) sai khắc.
Bước vào động, một không gian quang đãng như căn phòng lớn mà mái nhà là một chiếc vung đá khổng lồ úp xuống. Nền động bằng phẳng, những khối thạch nhũ từ vách động, vòm động rủ xuống, mỗi khối mỗi dáng vẻ khác nhau tạo thành vô vàn những bức tượng như được tạc từ bàn tay của một nghệ nhân tài hoa. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào các ngách hang tạo nên một khoảng không kỳ ảo như hư, như thực, đủ cho du khách thả hồn mà tưởng tượng nên những nội dung huyền tích thú vị theo mỗi bước chân.
Không chỉ thiên nhiên giàu lòng ban phát cho thắng tích nổi tiếng này, người xưa còn tô điểm cho vẻ đẹp Hồ Công bằng những tượng đá sống động. Đó là tượng hai vị tiên huyền thoại Hồ Công Long và Phí Trường Phòng. Cảnh quan sơn thủy của Hồ Công, Xuân Đài, Du Anh tự... luôn là đề tài vô tận của thi ca, nơi cuốn hút những tao nhân mạc khách, những vua sáng, tôi hiền của mọi thời đại, mọi thế hệ đến chiêm ngưỡng. Trên khắp các vách động của Hồ Công, không chỉ có Lê Thánh Tông đề thơ. Du khách sẽ tận mắt chứng kiến hàng chục bài thơ khắc trên đá của danh sĩ các thời như Lê Hiến Tông, Phùng Khắc Khoan, Trịnh Sâm, Ngô Thì Sĩ...
Theo con đường nhỏ quanh co dẫn lên động, gặp chùa Thông, ngôi chùa cổ tương truyền là nơi tu ẩn của công chúa Du Anh thời Lý, nên còn được gọi là chùa Du Anh. Hai bên chùa có Nhật hồ và Nguyệt hồ, phía sau có bức bình phong bằng đá, phía trước trông ra núi Trác Phong. Trải thời gian, chùa không còn dáng vẻ nguyên sơ, nhưng những dấu vết còn lại cũng đủ để hình dung được địa thế và quy mô của ngôi chùa.
Từ chùa Du Anh, men theo sườn núi ngược lên các bậc thang đá tự nhiên xếp bậc từ thấp lên cao thành lối mòn dẫn đến động. Giữa lưng chừng núi ngước nhìn lên, du khách gặp một phiến đá lớn trải dài khắc nổi lớn chữ "thanh kỳ khả ái" (đẹp lạ đáng yêu) chứng tích về lòng ngưỡng mộ của người xưa trước cảnh trí thiên nhiên mỹ lệ.
Đứng trước cửa động, du khách có thể đưa mắt trông xa bốn hướng, sông, núi, ruộng đồng, làng mạc đan nhau giống như bức tranh sơn thủy. Sông Mã như một dải lụa biếc, từ miền ngược về, lượn ngang chân núi các làng cổ Hồ Nam, Thiên Vực... nổi lên như những đảo mầu xanh lục. Ngọn núi Pù Rinh, Pù Gió, mây trắng phủ lơ thơ trên đỉnh, như ẩn như hiện trên trời cao xa tít phía tây. Núi ông Tiến sĩ trong thế ngồi suy tư hướng về phía đông. Cũng ở nơi cửa động, từ bao đời nay, dân nơi đây đã chọn làm chỗ treo đèn trong Tết trùng cửu hằng năm, với một tín ngưỡng cầu mong cho mùa màng bội thu. Trước cửa động có bốn chữ khắc chìm "sơn bất tại cao" (núi không nhất thiết phải cao), tương truyền cho Hồng Anh cư sĩ Nguyễn Nghiêm (thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du) sai khắc.
Bước vào động, một không gian quang đãng như căn phòng lớn mà mái nhà là một chiếc vung đá khổng lồ úp xuống. Nền động bằng phẳng, những khối thạch nhũ từ vách động, vòm động rủ xuống, mỗi khối mỗi dáng vẻ khác nhau tạo thành vô vàn những bức tượng như được tạc từ bàn tay của một nghệ nhân tài hoa. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào các ngách hang tạo nên một khoảng không kỳ ảo như hư, như thực, đủ cho du khách thả hồn mà tưởng tượng nên những nội dung huyền tích thú vị theo mỗi bước chân.
Không chỉ thiên nhiên giàu lòng ban phát cho thắng tích nổi tiếng này, người xưa còn tô điểm cho vẻ đẹp Hồ Công bằng những tượng đá sống động. Đó là tượng hai vị tiên huyền thoại Hồ Công Long và Phí Trường Phòng. Cảnh quan sơn thủy của Hồ Công, Xuân Đài, Du Anh tự... luôn là đề tài vô tận của thi ca, nơi cuốn hút những tao nhân mạc khách, những vua sáng, tôi hiền của mọi thời đại, mọi thế hệ đến chiêm ngưỡng. Trên khắp các vách động của Hồ Công, không chỉ có Lê Thánh Tông đề thơ. Du khách sẽ tận mắt chứng kiến hàng chục bài thơ khắc trên đá của danh sĩ các thời như Lê Hiến Tông, Phùng Khắc Khoan, Trịnh Sâm, Ngô Thì Sĩ...
(Theo Nhân Dân)